Con số 90

Con số 90

Nó trườn quanh con số 90. Tôi buồn. Năm tiếng nữa thì trời sáng, mẹ nó mất, còn gì?

Màn hình máy tính của nó dày đặc những con số và dòng ô, cột bảng, không có nghề mà nhìn vào thì chẳng hiểu mô tê gì. Người nó đổ dài ra bàn, đầu gối lên cánh tay phải. Mắt nó đè lên cặp kính dày cộp, dán chặt lên con số 90. Tay kia cứ chốc chốc lại nhấp phím. Chẳng để làm gì nhưng nó vẫn cứ nhấp. Như thể mỗi lần làm vậy thì bằng một thứ ma thuật hay phép màu nào đó mà con số 90 sẽ lớn dần lên. 92, 95? 100 thì không thể, nhưng chỉ cần tăng lên thêm một chút nữa thôi, nhảy thêm vài con số hàng đơn vị nữa thôi, thì cuộc họp với đối tác diễn ra vào sáng sớm mai sẽ có kết quả thuận lợi hơn rất, rất nhiều lần.

Lại thêm một cuộc gọi nhỡ nữa của mợ nó vừa dứt. Con số trên bảng tính vẫn chưa tài nào nhúc nhích, nhưng số cuộc gọi và tin nhắn chưa đọc thì cứ nhảy đều. Điện thoại nó đang để chế độ im lặng, không rung, cắm sạc ở góc phòng. Nó không biết.

Nếu bây giờ mà đứng ở tòa nhà đối diện nhìn sang thì chỉ thấy có mỗi văn phòng của công ty nó là còn sáng điện. Bảo vệ ca đêm cũng không thức tài bằng nó. Có lần nó thức liên tục bảy mươi hai tiếng mà làm việc, chỉ có lúc đi vệ sinh là nó rời ghế. Ăn uống thì có quán cơm tấm ngay dưới chân nhà phục vụ tận nơi. Nó chỉ cần nhá máy chủ quán, thì có ngay một suất đến bàn, một tiếng sau lại có người lên lấy chén đĩa về. Có bữa nó mải làm, nhá máy trễ, chủ quán nhắn lại “Lúc nãy mày ăn rồi mà quên hả, cái thằng!”

Cứ như thế nó ở suốt trên công ty. Nếu nó có về cái phòng trọ nho nhỏ mà nó thuê thì cũng chỉ là để tắm rửa hay chợp mắt nhanh vài tiếng đồng hồ rồi lại đi. Căn phòng vỏn vẹn chừng chục mét vuông chỉ có một tấm đệm để ngủ, cái tủ, cái bàn ủi đồ, vài cái móc áo. Trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp cách đó mấy bước có một chai dầu vừa tắm vừa gội, một lọ sáp vuốt tóc loại rẻ tiền mua ở cửa hàng bách hóa, một cái ly để súc miệng, trong cái ly cắm một cái bàn chải, một cái lược, một tuýp kem đánh răng nhỏ. Trong tủ nó có hai cái áo thun, hai cái quần cộc để mặc nếu nó ở nhà, có cái quần jean xếp để trong góc đã hơn hai năm nay không đụng đến. Nó có ba bộ veston, sơ mi, quần tây, hai bộ nó thay phiên mặc đi làm, còn bộ thứ ba nó vừa mới đặt may, có bọc nhựa đóng kín, treo sát riêng ra một bên, để dành khi nào lên chức trưởng phòng sẽ mặc mà hãnh diện.

Nhưng mà hãnh diện với ai nhỉ?

Bạn bè nó cũng có một, hai đứa, từng thân lắm. Nhưng cũng như bụi đã đóng dày trên cái quần jean ở trong tủ, kí ức lần cuối gặp mặt bạn bè đã mờ dần trong trí nhớ của nó, chẳng biết bao lâu rồi chưa gặp lại.

Còn bạn đời ư? Nó bật cười mỗi khi có ai hỏi đến. Nó làm gì có thời gian cho mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Đến chừng có tiền thì muốn gì mà chẳng được.

Có tiếng gọi cửa liên hồi, lẫn tiếng chuông reo ỉ ôi, có vẻ cấp bách lắm rồi. Nhìn khe cửa dưới chân vẫn tối đen, bên trong không chút động tĩnh, lấy làm sốt ruột, bóng người gõ cửa đưa tay rút lấy điện thoại trong túi quần ra gọi. Cứ thử lại lần nữa, biết đâu...

Không bắt máy mà cũng không bất ngờ gì, nghĩ bụng “thôi thì coi như xong nhiệm vụ” - cái bóng vội vã ra khỏi khu nhà trọ, lên xe chạy về. Bao nhiêu năm nay sống cùng thành phố, mà có bao giờ gặp được mặt gã anh họ đâu. Điện thoại chẳng mấy khi nghe, tin nhắn có khi cả một, hai tuần mới trả lời, sinh nhật, đám cưới thì chỉ thấy quà, chứ không thấy mặt mũi. “Nhưng đám này thì anh mày phải về!” – bị mẹ quát lây, cực chẳng đã mới phải lết xác đến đây, chứ biết trước gã chẳng có nhà.

Nó bật dậy, mạnh chút nữa thì chắc bật ngửa té ra sàn. Chiếc ghế nó ngồi trượt ra xa, nhưng nó nhanh tay bám lấy mặt bàn kéo lại, rồi nó cắm mặt gõ bàn phím, kéo chuột, động tác nhanh đến chóng mặt. Mông nó kê sát vành ghế, chỉ vừa đủ để không rớt khỏi. Lưng nó cong lại đổ về hướng màn hình máy tính. Cơ thể của nó đang cố gắng hết sức để bắt kịp dòng suy nghĩ mạnh mẽ vừa mới lóe lên trong đầu. 92, 93, con số của nó tiếp tục tăng lên mỗi khi tay nó đập vào phím enter một cách đầy bạo lực. Tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo lên trong im lặng, vô vọng ở góc phòng.

Mặt Trời đã lên từ lúc nào và ánh điện của văn phòng mờ nhạt dần khi từng tia nắng bắt đầu lọt qua ô cửa kính, chạm vào mép tấm thảm trải sàn, chảy dần đến chân từng chiếc bàn làm việc xếp dọc hai bức tường hai bên, và cuối cùng len lỏi đến chỗ nó ngồi. Tay nó đã rời khỏi bàn phím, lưng dựa vào ghế, vẻ khoan khoái, ánh mắt đầy tự hào. Tin chắc rằng không ai có thể làm tốt hơn, nó ngắm nhìn thành quả, trên miệng gắn một nụ cười tự đắc. Nó không thể chờ nổi để xem bản mặt đồng nghiệp của mình khi nhìn thấy con số này mà tâm phục khẩu phục. Nó không thể chờ nổi để giám đốc trao cho nó cái chức trưởng phòng ngay sau cuộc gặp đối tác chắc chắn sẽ thành công, diễn ra trong vài chục phút nữa.

Giấc mơ ban ngày đang say chợt tắt khi nắng đã lên đến ngang tầm chóa mắt. Nó đứng dậy, bước đến ô cửa kính kéo tấm mành lại. Văn phòng giờ đã có lác đác vài ba người.

Nó vươn vai, ngáp lấy một hơi thật rộng, làm hai ba động tác vặn mình lấy lại khí thế đầu ngày, rồi với tay xé lấy hai, ba gói cà phê bột hòa tan cho vào ly, bước đến bình nước nóng rót đầy. Điện thoại của nó để ở đây, nhưng đã thôi, không còn sáng lên từng hồi. Có lẽ đầu cột sóng bên kia người ta cũng đang bận công chuyện gì đó mà đành bỏ cuộc, không tìm nó nữa.

Nó đưa môi thổi nước một cách thiếu kiên nhẫn, húp vội một ngụm chưa kịp nguội. Hơi rát đầu lưỡi, nó vừa xuýt xoa vừa kiểm tra giờ từ chiếc đồng hồ trên cổ tay. Mặt đồng hồ có logo “ⱭW”, phía dưới là dòng chữ “Daniel Wellington”, trông cũng giống thật lắm. Sợi dây đeo giả da đã sờn tróc, nhiều những vết gãy. Chỉ còn chưa tới mười phút nữa. Nó nhanh chân ghé vào buồng vệ sinh của văn phòng, rửa mặt, căn chỉnh lại cổ áo, caravat, chải đầu cho tươm tất rồi quay trở ra. Nó tự tin bước đến phòng họp, một tay cầm ly cà phê, tay kia cắp bên hông cái laptop đã thức cùng nó suốt đêm, bên trong là một con số lớn.

Các đối tác và thành viên đại diện cho công ty đã có mặt đầy đủ. Sau màn chào hỏi, giới thiệu, những cái bắt tay đầy kĩ thuật, những nụ cười đầy kinh nghiệm, những lời hỏi thăm xã giao cơ bản làm mềm bầu không khí, cuộc họp mà nó đã mất hàng tháng trời chuẩn bị đã bắt đầu. Lần lượt các diễn thuyết viên từng người đứng lên trình bày nào là những hàng cột trên bảng, những đồ thị đủ thứ hình thù, thể hiện những thống kê, phỏng đoán. Họ nói lớn, giọng chắc nịch, cố gắng tỏ ra hiểu biết, không cho ai để ý thấy chân đang run lên từng chập trong ống quần. Trong lúc đó, những vị ngồi nghe cũng ậm ừ, gật gù, tỏ ra vẻ uyên thâm, đôi khi nhắc lại những gì họ vừa nghe dưới hình thức những câu hỏi. Những cuộc đối thoại trong phòng thường xuyên vang lên những từ chuyên ngành vắn tắt bằng ba, bốn chữ cái tưởng chừng vô nghĩa: DDP, FMA, MVVM, XYL, vv..., vậy mà có vẻ như tất cả đều thông hiểu và hài lòng lắm.

Đến lượt nó. Chưa lúc nào cảm thấy tự tin hơn, từng cử động của nó nhanh thoăn thoát nhưng rất chính xác, chỉnh chu: đứng dậy, mở nắp laptop, cắm dây tín hiệu máy chiếu, chỉ chờ để được công bố thành quả lao động của mình. Nó mở đầu phần thuyết trình bằng một câu nói đùa nho nhỏ, vừa đủ để nghe được tiếng cười nhẹ, thu hút được sự chú ý, không quá lố mà làm hỏng sự nghiêm túc của buổi họp. Hoàn hảo. Nó giới thiệu bản thân và nhiệm vụ, những gì nó đã nhận làm. Rất ngắn gọn, súc tích. Nó bắt đầu say sưa phân tích, giải trình, không quên nhắc đến con số 90 và nhấn mạnh rằng vượt qua con số này không phải điều đơn giản. Rất hiệu quả, mọi người đã bị cuốn hút theo. Và rồi. Đây. Cuối cùng. Một con số lớn.

“Cảm ơn phòng kế hoạch đã vạch ra một chiến lược tuyệt vời. Với con số này tôi tin là sự hợp tác của hai bên chúng ta sẽ đạt những kết quả tốt đẹp.” – Giám đốc của công ty tiếp lời, kèm theo là những tiếng vỗ tay lác đác. “Cuộc họp hôm nay cũng kết thúc tại đây, cảm ơn anh X và các bạn từ công ty Y đã có mặt. Lát nữa sẽ gặp lại mọi người nhé.” Tiếp tục những cái bắt tay, những nụ cười, các đối tác đã hoàn thành xong nghi lễ hình thức, họ đứng dậy và di chuyển đến địa điểm tiếp theo, nhiều người tin rằng đó mới là nơi thực sự diễn ra những cuộc làm ăn lớn: nhà hàng.

Nó chưa hiểu lắm chuyện gì đã xảy ra? Nó đã làm tốt hay chưa làm tốt? Nó đã chờ đợi một sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn như thế. Chẳng lẽ con số mà nó nghĩ là lớn thật ra quá bình thường? “Không thể nào” – nó tự trấn an sau một phút nghi ngờ bản thân. Nó tin rằng cả thành phố này, ngoài nó ra, những người làm được như thế, nếu có, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Với những nghi vấn còn ở trong đầu, nó thu dọn dụng cụ, bước ra khỏi phòng họp, tiến đến bàn của sếp, mong muốn vớt vát được một lời ca tụng. Ông giám đốc chạc ngoài ba mươi, đang loay hoay lấy chìa khóa, cất đồ, chuẩn bị đến điểm hẹn ăn trưa, thấy cậu nhân viên trẻ bước đến liền cất lời: 

“Em làm tốt lắm, deal lần này chắc sẽ thành công đấy.” – tay vẫn đang sờ hết túi áo đến túi quần, kiểm tra xem còn thiếu gì không. 

Nó toe miệng cười, khẳng định rằng không dễ để có được con số ấy đâu, rằng nó đã rất cố gắng đấy. Nó định khoe rằng nó đã ở công ty suốt hai đêm liền, chỉ ăn mì gói với uống cà phê, không rời khỏi ghế, để có được con số ấy, nhưng lại muốn tỏ ra năng lực của nó tốt hơn thế nhiều, chỉ cần làm việc một cách bình thường là đủ, nên lại thôi không khoe nữa. 

“Ừ khá lắm, em cứ cố gắng phát huy nhé! Thôi giờ anh phải đi gặp công ty bên đó tiếp đây.” – ông giám đốc vỗ vai, vội vã lướt qua người nó, tiến về phía cửa. Có vẻ như việc ở nhà hàng quan trọng hơn nhiều. “À mà quên...” – giám đốc giựt ngược lại. “Anh đã tuyển được trưởng phòng mới cho phòng kế hoạch bên em rồi. Đầu tháng tới sẽ bắt đầu làm. Lát nữa bạn đó ăn trưa cùng với anh và mọi người xong anh sẽ dẫn qua đây giới thiệu nhá. Từng làm cho hãng Tikoopee, FGFD, chắc em sẽ học hỏi được nhiều đấy. Thôi anh đi đã.” Nói rồi ông giám đốc biến mất nhanh qua cửa cùng với các trưởng phòng khác, “Taxi hay là để anh chở?” – tiếng cười nói còn thoảng vọng lại.

“Điện thoại của ai để trên kệ, có người gọi nãy giờ này?” – tiếng một đồng nghiệp hô lên sau khi điều tra hết một vòng văn phòng mà chưa có ai nhận làm chủ nhân của chiếc điện thoại tiếp tục sáng lên từng hồi trong lúc nó đang ở trong phòng họp.

Nó vẫn đang đơ ra, đầu óc trống rỗng, vẻ nhiệt huyết ban sáng của nó đã tiêu tan hết cả. Từng bước lững thững, nó đi về chỗ, cất cái laptop, rồi tiến về góc phòng, nơi tủ kệ đồ ăn, rút sạc điện thoại, bật lên kiểm tra. Tám mươi hai cuộc gọi nhỡ, hai mươi ba cái tin nhắn chưa đọc. 

“Bà mày chết rồi, về nhà ngay.” – là tin nhắn cuối cùng của mợ.



* * *



Xe đang lăn bánh xa dần, xa dần, bỏ lại sau lưng căn nhà mẹ nuôi nó lớn lên. Người nó co ro trên băng ghế sau cùng của chuyến xe lên thành phố. Nó ngồi sát cửa sổ, đầu tựa vào ô kính, hai chân co lại ép sát vào ngực. Mặt nó tái nhợt, tròng mắt nó ửng đỏ, chốc chốc lại thấy cay ở hai bên sống mũi. Nó nhìn theo sườn xe, nuối tiếc từng khúc quanh, từng ngã rẽ, không muốn rời. Nó không muốn đến nơi không có mẹ. Nhưng còn nơi nào trên đời nữa đây? Mẹ đã chẳng còn nữa rồi.

Mẹ đã đi thật rồi ư? Nó vẫn chưa tin, dù cho sáng nay chính nó là người cầm bát nhang làm lễ hạ quan, cũng chính nó đặt di ảnh lên bàn thờ.

Mẹ vẫn đang đợi nó mà? Nó sẽ trở thành trưởng phòng, làm giám đốc dự án, rồi mặc bộ com-lê mới tinh để dành trong tủ về hãnh diện với mẹ. Nó sẽ xây một căn nhà thật to, thật đẹp, rồi đi xe hơi về đón mẹ lên ở.

Bao nhiêu lần mẹ gọi điện cho nó, nó đều đang bận việc. “Con đang làm tăng ca, mẹ gọi lại sau đi.” Bao nhiêu cái Tết mẹ nhắn nó về quê, nó đều ở lại thành phố. “Sếp điều con đi trực, tranh thủ lương trực Tết cao lắm mẹ, để con về nhà sau.”

Mắt nó díp lại, từ hôm nghe tin từ mợ đến giờ nó vẫn chưa ngủ, nhưng những cơn nhức nửa đầu ong ong khiến nó không thể nào chợp mắt được. Nó cứ mặc cho trán va lộp cộp vào kính mỗi khi xe lắc lư lết qua con đường nhựa gồ ghề những vết trám ổ gà. Có vẻ như nó còn cố ý tự đập đầu mạnh hơn vào kính xe cho nhẹ bớt những nhát búa bổ còn mạnh hơn nữa, không phải chỉ là ở phía trong hộp sọ. Ngày mai chắc hẳn trên trán nó sẽ hiện lên những vết tím bầm. Nhưng như thế cũng tốt thôi, đôi khi có những nỗi đau vô dạng, mãi lẩn quẩn đâu đó trong người và cần được khắc nên một hình thù, một khuôn mặt riêng mà lấy làm lối thoát.

Nửa tỉnh, nửa mê, nó chìm vào một giấc chiêm bao thân quen kì lạ. Nó thấy mình trườn quanh con số 90, quay về những kỉ niệm ngày xưa.

Ba nó bỏ đi từ khi nó còn chưa sinh ra. Nghe bảo là cán bộ một tập đoàn to lớn nào đấy về tỉnh công tác, lỡ “trúng số” thôi, xong việc đã phủi tay về lại trên thành phố với vợ. Má nó cho nó bú được một năm thì xuất ngoại làm công nhân nhà máy thực phẩm ở đâu bên Sing. Được một, hai năm đầu còn gởi tiền, thư, điện về. Sau quen anh chồng cũng khá giả, vốn thích phồn hoa, lại ngán cảnh nghèo, nhập tịch rồi làm dâu xứ người luôn, không liên lạc chi nữa, quẳng nó lại cho bà ngoại nuôi. Thương nó có ba có má như không, bà để nó gọi mẹ luôn, trông cho sau này lớn lên,thẳng nhỏ cũng được bằng bạn bằng bè.

Hồi ấy nhà nó mở cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Hàng hóa bày hết lên kệ, lên quầy, thì cũng còn chỗ kê hai, ba cái bàn xếp nhỏ, mấy cái ghế đẩu nhựa lùn. Mới sáu, bảy tuổi, những khi không đến trường, nó phụ mẹ bưng bê đồ ăn sáng, rót cà phê, bán những món thường gặp. Một ngàn đồng ba điếu thuốc seven; hai ngàn rưỡi một gói mì tôm, năm gói thì mười ngàn. Mẹ dạy cho nó cách tính nhẩm để thối tiền nhanh cho khách. Mẹ dạy cho nó cách cân đường, đong gạo. Mẹ dạy cho nó đổ đầy nước vào bịch nylon cột lại làm đá, dạy cách giữ lại một bịch treo lên giữa quầy mà đuổi ruồi. Dần dần lên cấp hai thì một mình nó đứng quầy là đủ, trong lúc đó thì mẹ ở nhà trong, nhận may, sửa quần áo kiếm thêm. “Nghề may của má mày là tao dạy chứ đâu.” – mẹ nhiều lần nói, mặc dù nó cũng không hỏi.

Từ trước đến giờ, duy nhất chỉ một lần nó hỏi về người má. Lúc đó nó mới vào lớp bốn. Một buổi tối cúp điện nguyên khu, dưới ánh nến chập chờn trên đầu giường, nằm bên cạnh mẹ, nó mở miệng:

“Mẹ ơi, ba má của con đâu?”

Bị tra vấn bất ngờ, mẹ nó im lặng vài giây rồi hỏi lại: “Đứa nào nói gì với mày?”

“Làm gì có ai nói gì với con. Con gọi mẹ là mẹ, mà cậu Ba cũng gọi mẹ là mẹ, con có phải là con nít nữa đâu mà không biết. Mà với lại lâu lâu mẹ tám chuyện với mấy bà hàng xóm, con cũng nghe thấy vậy.” – nó vặn vẹo.

“A thằng này mày lanh dữ ha.” – mẹ cười chọc nó, tính cho qua chuyện, nhưng thấy nó ra vẻ nghiêm túc thì mẹ nói tiếp: “Thôi được rồi, vậy mẹ cũng không giấu mày.” Rồi mẹ thở dài, lựa lời kể cho nó nghe. 

Mẹ kể chuyện má nó đi làm xa. Kể luôn chuyện từ khi ông ngoại nó mất thì nhà cửa cũng khó khăn, mẹ cố gắng mãi mới đủ lo cho má, cho cậu nó. Lớn lên trong thiếu thốn, tằn tiện, nên chả trách được má nó ham giàu sang, ham chóng đổi đời. Bởi vậy hồi đó mới quen ba nó, rồi cũng bởi vậy nên giờ ở luôn bên vùng đất xa xôi.

Cả hai im lặng một lúc.

“Biết vậy rồi, sau này mày có muốn tìm ba má không?” – mẹ cất tiếng.

“Không đâu mẹ.” – nó nhanh nhảu trả lời. “Có mẹ ở với con là được rồi.”

“Tao ở với mày mãi thế nào được?” – mẹ cười, pha trong trong giọng nói còn có chút nước mắt.

“Được chứ, mẹ hứa đi mẹ!”

“Rồi, rồi, mẹ ở với mày đến chín mươi tuổi được chưa?”

“Ít quá! Chín trăm tuổi đi mẹ.”

Mẹ sụt sịt cười, đưa tay kéo nó ôm vào lòng. 

Nó vẫn còn trả giá. 

“Bốn trăm tuổi cũng được”

“Ba trăm tuổi cũng được.”

“Hai trăm…”



Nó trườn quanh con số 90.

“Thượng thọ tám mươi bảy tuổi” – chữ trên cáo phó còn in rõ trong đầu.

Chẳng có thứ ma thuật hay phép màu nào cho nó được thấy con số 90.