
Mơ
Ngày thứ 268, lại một ngày dài thấm thêm sự mệt mỏi dai dẳng.
Càng lúc anh càng trôi xa hơn và càng khó để đưa anh trở lại: lần trước anh chỉ tỉnh được hai hôm sau khi mất trí đến hai mươi chín ngày. Dù cho đến thời điểm hiện tại mọi biện pháp đều đã gần như là vô vọng, mỗi khi bước chân vào đây tôi vẫn cố hết sức để có thể tìm lại anh. Vì nếu để mất thêm một ngày, tôi sợ rằng khi tỉnh dậy, anh và tôi sẽ không có thêm một phút, và ai biết được liệu lần này một phút là tất cả những gì còn lại giữa chúng tôi. Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ trở về. Tôi tin vậy.
Vẫn là dãy hành lang dài dằng dặc như chuỗi ngày trôi qua ở đây dẫn đến căn phòng chật hẹp này với ánh đèn nhập nhòe. Mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đều bị ngăn chặn, các cánh cửa đã được bịt kín, âm thanh không thể xuyên qua năm tấc bê tông và cũng phải đi xa hơn mười cây số mới có thể gặp căn nhà đầu tiên có người ở. Tất cả để biến thời gian ở nơi đây trở thành một khái niệm vô nghĩa. Giữa căn phòng là chiếc ghế tựa quen thuộc. Anh ngồi đó nghiêng đầu một bên, bất động. Anh gầy đi nhiều, hai mắt thâm quầng. Anh đang ở đâu đó đằng sau đôi mắt ấy, đương đầu và tìm cách thoát ra khỏi sự lãng quên. Dường như tôi có thể thấy tay anh vươn ra trong bóng tối hướng về phía tôi. Nhiệm vụ của tôi là giúp anh. Bằng mọi giá. Số 87 và 99 đến trước tôi và đã sẵn sàng. Những đứa con của tôi và anh, những bản sao của anh nhưng không phải là anh. Hay đúng hơn, chúng chưa hoàn toàn là anh. 87 còn nhiều điều phải học và 99 còn quá non nớt, xét cho cùng chúng chỉ là những đứa trẻ. Nhưng dù sao thì chúng vẫn có thể làm những tay sai cơ bắp đắc lực. Hít thật sâu để lấy tinh thần cho một ngày nữa, một ngày vùi dập thêm chút hy vọng vốn không còn lại nhiều, một tay tôi với lấy bộ hồ sơ, tay kia khoác nốt ống tay áo còn lại. Bọn trẻ ngay tức thì đội mặt nạ lên và tiến tới xả nước đầy xô. Mọi thứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong quá lâu, như cỗ máy tự động, chúng đã không còn cần hiệu lệnh của tôi cho những công việc như vậy nữa. Số 99 bắt đầu nghi vấn sự tồn tại của anh. Nó cho rằng bỏ ra tám phẩy tám ngàn chín trăm lẻ một tháng ra, có thể sẽ còn nhiều thời gian hơn thế, chỉ để hồi sinh một kẻ yếu đuối, đánh mất chính mình như anh là một điều vô ích và nhàm chán. Nó chưa kịp biết nhiều về anh vì chỉ sau hai ngày gặp mặt anh đã chìm vào một cơn mê khác. Nhưng nó biết đủ về tôi để hiểu rằng tôi sẽ khâu miệng nó lại nếu dám lên tiếng chất vấn tôi. Và vì vậy, nó dồn hết mọi sự bực tức lên anh. Nó giật ngay lấy xô nước trước khi 87 kịp khóa vòi và tạt mạnh vào người anh. Giật nảy người vì được khởi động bằng luồng nước lạnh, anh run lên nhưng không hề hốt hoảng. Mọi thứ cũng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với anh. Anh dường như đã hình thành một trí nhớ riêng cho những chuỗi ngày này và dần trở thành một con người khác - điều mà tôi lo sợ.
Tôi đeo găng tay rồi tiến tới ghi nhận điều kiện sức khỏe của anh. Tất cả các chỉ số biến động mạnh trong bảy ngày qua theo chiều hướng xấu. Tôi cúi người xuống, tay trái vịn cằm anh cho thẳng lên, tay phải vạch mắt ra xem, mong tìm thấy cái gì đó có nghĩa. Ánh mắt hoang dại, lờ đờ, là ai đây đang sử dụng cơ thể này? Cơ thể mà tôi đã nuôi dưỡng cho anh giờ chính tôi lại đang phá hủy, trớ trêu thay cũng là vì anh. Giữ nguyên tư thế, tôi đợi. Anh chồm tới toan tóm lấy tôi, nhưng chợt ý thức ra đôi tay đã bị trói chặt, thay vào đó theo đà, anh há miệng to như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, hét lớn. Một con thú dễ đoán. Tôi nhanh chóng lùi lại ra sau, bọn trẻ ập tới trấn áp anh. Số 99 đấm mạnh vào ngực anh một cú trời giáng khiến anh bật ngược ra sau, đập lưng vào ghế, 87 chộp lấy đầu anh và ghì chặt. Anh cố gắng vũng vẫy trong khi vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở. Tôi quay mặt đi không để bọn trẻ nhìn thấy biểu hiện của tôi lúc này. Trong một giây, lòng chợt thắt lại và nghe mũi cay cay. Tôi thương anh khi biết rõ đó không phải anh, sự chán nản nặng nề thắt chặt lấy tôi. Bình tĩnh trở lại, tôi thò tay lấy ống tiêm và lọ thuốc X trong túi, rút lấy một phần ba xi-lanh. Ra hiệu cho hai đứa giữ anh ổn định, tôi nhẹ nhàng đâm kim vào cổ, bơm cho anh cái thứ chất độc ghê tởm. Người anh mềm nhũn ra và yên trở lại. Máu tươi chảy ra từ hai bên tai và hốc mắt.
Kể từ đây, tất cả lại là sự lặp lại của ngày hôm trước. Anh đã chịu hợp tác hơn. Phần vì thứ thuốc ấy đang ngấm trong anh, phần vì bọn trẻ kèm sát hai bên anh, sẵn sàng vô hiệu hóa bất cứ hành động liều lĩnh nào. Tôi bật đoạn băng cho anh nghe, rồi lại cho anh xem thước phim đó. Những tiếng động tưởng như ngẫu nhiên, những hình ảnh chừng như vô nghĩa, ghê rợn và ám ảnh liên tục được phát ra trong hàng giờ đồng hồ. Tôi lại cho anh uống thuốc, đều đặn mỗi ngày hai viên trước mười hai giờ trưa. Tôi lấy trong tập hồ sơ bộ ảnh đã nhàu nát, ngồi xuống đối diện anh. Chậm rãi, tôi lần lượt đưa từng tấm hình đến trước mắt anh, dò phản ứng, cố gắng nhồi nhét vào đầu anh những gì đã tạo ra anh từ những ngày đầu tiên. Vẻ mặt anh bất cần, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy những liệu pháp này có tác dụng. Trời hôm nay nóng như đổ lửa và thái độ của 99 không làm cho khá hơn. Càng lúc nó càng thấy mất kiên nhẫn với công việc bế tắc này. Nó bồn chồn làm cho 87 cũng đã bắt đầu lung lay. “Đã mất quá nhiều thời gian cho kẻ này rồi. Mẹ thương hắn quá nên không thể suy nghĩ dứt khoát được. Chi bằng hóa kiếp cho hắn, bớt đi một mối lo. Mất hắn, mẹ còn chúng ta.” Chúng không biết rằng là người tạo ra chúng, tôi có thể đọc thấu những suy nghĩ của chúng cũng như tôi đã từng đọc thấu những suy nghĩ của anh. Tất cả những gì tôi có thể làm với anh bây giờ là sự phỏng đoán. Chỉ còn một tấm ảnh mà vẫn không có phản ứng gì. Thở hắt ra cho bay đi cái kết quả không mỹ mãn đã định trước. Bất thình lình, anh lại lao lên chồm lấy tôi. Lần này thì tôi bất ngờ và đau xót thực sự. Chưa bao giờ anh lại có ý định hại đến tôi khi còn đang chịu tác dụng của thuốc, điều này cho thấy tình trạng của anh ngày càng tệ hơn. Bọn trẻ chỉ đợi có thế để xông vào đạp anh túi bụi. Tôi bỏ ra ngoài ngao ngán để mặc cho chúng ra tay. Đáng kiếp, anh đã phụ tôi rồi.
Mất đến hai giờ chúng mới lại trấn áp được anh. Lúc này hẳn Mặt Trời bên ngoài cũng đã tắt nắng. Tôi ra hiệu cho bọn trẻ thu dọn để hôm sau tiếp tục. Tôi đi trước, trong lòng buồn bã khi đã sẵn sàng phương thức kết liễu anh vào ngày mai. Bỗng một cơn đau nhói lên thắt quặn. Số 87 đã chết. Tôi có thể cảm nhận được luồng điện cuối cùng trong người nó lịm đi. Tôi vội vã quay trở lại căn phòng. Không biết bằng cách nào anh đã quật ngã và ngồi đè lên người nó. Máu lênh láng chảy ra từ phía đầu nhưng anh vẫn không ngừng nắm lấy mà đập tới tấp xuống sàn nhà. Tôi sợ hãi nhưng điềm tĩnh quan sát hành động của anh. Số 99 theo sau tôi định xông vào nhưng bị tôi ngăn lại. Có điều gì đó phát ra từ anh. Rất mờ nhạt rồi sáng dần. Anh thở gấp và khàn như một con thú hoang, anh buông tay ra khỏi cái đầu nát bấy của 87, lủng lẳng trên thân hình đã bất động. Anh cũng cảm nhận thấy một phần trong mình rung lên khi 87 chết. Và anh cảm thấy kẻ nào anh đang đè lên đây sao mà thân quen thế. Anh hoảng loạng kéo mặt nạ của 87 ra. Tôi đứng lặng để cho anh nhìn - một sự mạo hiểm lớn. Anh nhìn thấy bản thân đang nằm dưới chân mình. Anh ngẩng lên nhìn tôi và từ từ đứng dậy. Sáng, sáng lắm, anh đang rất gần tôi rồi. Nhìn sâu vào đôi mắt quen thuộc mà tôi đang tìm kiếm, tôi rút trong túi áo tấm ảnh cuối cùng đưa cho anh. Anh thấy không? Ảnh của tôi, đứng giữa các anh em, giữa bọn trẻ, tất cả đều là anh đó. Số 1 của tôi.