Tư

Những Ngày Đám


Máy bay đáp xuống sân bay Liên Khương vào lúc hai giờ hai mươi bảy phút chiều. Không quen đi hàng không nên thấy trong bụng hơi nhộn nhạo. Chúng tôi ngồi đợi cho hành khách vãn bớt rồi mới đứng dậy lấy giỏ ở khoang trên, nhanh chóng xuống sân bay, đến băng chuyền chờ lấy hành lý gửi.

Trong chiếc taxi bốn chỗ chở chúng tôi từ sân bay về Đà Lạt, tôi tít mắt đón lấy những phạt gió tốc vào qua cửa sổ băng ghế sau và chờ nghe áp suất trong tai giãn ra nghe lục bục sau mỗi vòng lên đèo. Tôi nắm tay em ngồi bên cạnh, tâm trí em hẳn tràn ngập những suy tư. Giờ này tuần sau, chúng tôi sẽ trên đường quay trở lại Sài Gòn, lần này với chiếc nhẫn cưới trên tay. Mặc dù đã quen nhau mười ba năm rồi nếu tính luôn cả quãng thời gian ngờ nghệch của học đường cấp ba, và dù có cưới nhau xong thì cuộc sống của chúng tôi chắc vẫn như thế với đã mười tám tháng sống chung nhà, nhưng sao những ngày tiếp theo đây vẫn mang một ý nghĩa gì đó đặc biệt và mới mẻ lắm.

Xe dừng lại ở nhà em, chúng tôi xuống xe vào cất đồ, chào bố mẹ. Bộ ghế sofa trong phòng khách đã được dọn vào phòng ngủ, thay vào đó là một chiếc bàn dài trải khăn ren trắng, hồng. Có một vài anh thợ hàn ở ngoài sân đang chuẩn bị dựng khung cổng vu quy.

“Nhà mày đang chuẩn bị làm gì thế?” – tôi đùa.

“Cuối tuần đám cưới tao, mày có đi không?” – em cười.

Lấy bộ ga trải giường mới mà em đặt mua và gửi lên từ mấy ngày trước rồi chúng tôi quay lại xe về nhà tôi chỉ cách đó chừng cây rưỡi.

Mẹ đang đi chợ nên tôi gọi điện cho ba mở cổng. Tiếng Suki sủa to, chúng tôi phải tạt qua xoa đầu nó mấy cái, con quỷ vẫn tăng động như hồi mới mấy tháng. Ba hỏi thăm mấy câu rồi đưa tay chỉ về phía cửa, bảo chúng tôi vào phòng.

“Giường mới đây nhé! Ba mẹ còn mua cả bàn trang điểm cho con dâu đây.”

Tôi cười khì, vì “vợ sắp cưới”đối với tôi vẫn là con bé bạn cùng tuổi, quê mấy cục, đâu có mấy khi son phấn gì. Tai nó còn còn làm gì có lỗ, mới bấm cách đây một tháng đặng nhận họ còn có đường đeo bông.

“Con có đem ga giường mới về không?” – Ba hỏi.

“Dạ có đây ba.” – em trả lời và lôi trong giỏ ra một bộ ga màu xanh rêu trơn với bọc mền hoa văn đơn giản.

“Vậy tốt rồi, sẵn làm luôn. Giờ Phong với ba khiêng cái tủ qua bên này. Xong xuôi rồi thay cái nệm mới.”

Về được mười phút đã có việc phải làm, đúng là nhà rồi đây. Từ nhỏ, gia đình tôi đã vận hành như một tổ chức và ba là sếp của tổ chức ấy. Nhà nội tôi vốn gia trưởng, ba tôi ngày trước đi bộ đội, sau về làm kinh tế, đến năm tôi lên năm tuổi thì ba được lên làm giám đốc chi nhánh. Gia trưởng, bộ đội và giám đốc – một sự kết hợp khiến ai cũng phải rét run mỗi khi ai làm gì khiến ba phải phật ý.

Hai cha con khênh bên này, đẩy bên kia, sắp xếp lại căn phòng nơi tôi được lớn lên. Chính tại chỗ này, mới ngày nào soi gương tự hỏi sau này trưởng thành sẽ trông như thế nào, giờ đây đã cao gấp đôi, cặp mắt thâm quầng vì thức khuya qua mấy năm không ngừng nghỉ, trên mặt đầy nốt ruồi, với bộ ria mép cạo sơ sài và dưới cằm có chỏm râu dê lởm chởm mấy sợi.

Đúng lúc ấy thì mẹ về. Không đợi lâu, ba sai ngay vợ và con dâu đi lấy chổi và khăn dọn sạch lớp bụi đóng dưới gặm bàn tủ. Phần tôi lại được nhận nhiệm vụ khênh cái nệm cũ lên gác. Nệm cao su nặng chịch lại cồng kềnh, tôi ra sức kéo lê lết qua mấy vòng cầu thang. Lên đến nơi, xếp nệm vào góc rồi tôi lăn lên nằm luôn. Ôi cái sức khỏe của thứ dân văn phòng trước ngưỡng cửa ba mươi đến là chán. 

Thở chưa đã, song phải bật dậy ngay, chứ nằm đó thì thể nào “sếp” lại rầy. Phòng đã lau dọn sạch sẽ.Tôi và ba lại nhấc tấm nệm mới lên đặt trên giường. Em và mẹ lấy bộ ga ra trải lên thẳng thớm, phẳng phiu.Bây giờ căn phòng đã ra dáng của người sắp lập gia đình, không phải “cái ổ chuột” của thằng nhóc lười biếng nữa.

Ngắm thấy đã vừa vặn, ba lại bảo tháo ga giường ra cất đi, đợi đến đêm trước ngày cưới mới lại mang ra dùng.

“Chìa khóa này mẹ mày giữ một cái, giao cho con dâu giữ một cái. Khóa cửa lại rồi để đấy, đến ngày cưới thì mở ra. Con trai chỉ vào lấy đồ thôi, còn tối thì lên trên gác ngủ, nghe chưa?” – Ba vừa cười vừa dặn. Ba nghiêm khắc thế, nhưng mỗi khi đã cười thì chẳng có ai mà không cười theo được.

Tôi mở giỏ lôi ra mấy bộ veston mua cho lễ cưới. Để trong bọc áo kĩ càng nên cũng còn thẳng thớm, nhưng vẫn gửi nhờ mẹ ủi lại cho chắn ăn. Rồi tôi xách chỗ hành lý còn lại lên gác cất. Ngoài đồ cưới ra thì tôi cũng chẳng đem gì về nhiều. Hai bộ quần jean với áo thun để mặc ngày thường và cái máy tính xách tay để làm việc.

“Khi nào thì con về lại bên nhà bố mẹ?” – Ba hỏi em.

“Dạ bây giờ Phong chở con về nhà luôn ba” – Em đáp

“Ăn cơm đã rồi tối hẵng về?” – Ba chỉ mong buổi tối đông người thì vui hơn. Anh em chúng tôi đều làm ăn ở Sài Gòn hết thảy.Anh cả cùng cha khác mẹ từ ngày tự lập, khi về Đà Lạt thì ngủ ở nhà má anh. Anhhai mất sớm, chị đi lấy chồng. Bữa cơm quanh năm cũng chỉ còn mỗi ba, mẹ và con Suki. Thằng con út thì ít nói, ít khi về nhà. Căn nhà khang trang xây sẵn cho một đại gia đình, giờ vắng tênh, buồn hiu ấy chứ.

“Dạ thôi, lâu rồi con cũng không ở nhà. Bố mẹ con cũng đang trông.”–Em lễ phép. Bên nhà em còn vắng hơn. Em là con một của mẹ, anh chị con bố thì từ nhỏ không ở chung. Tranh thủ về chứ chẳng còn mấy ngày nữa thì phải theo chồng. Hôn nhân cũng khắc nghiệt quá. May mắn là hai đứa chúng tôi cùng quê, cũng đỡ phức tạp đi nhiều.

Tôi ra trước thềm tranh thủ ngồi hít thở chút không khí. Trời đã về chiều, nắng chỉ còn chút le lói, không đủ để vật lại những con gió tê buốt trên chóp mũi.Em đã nôn đi về lắm rồi, tôi lười biếng lê chân dắt xe ra, không quên khoác thêm chiếc áo lạnh.Bánh lăn trên con đường khi xưa thời cấp ba đèo nhau xe đạp.Tôi cùng em vào nhà, nói đôi câu với bố mẹ, cũng lại từ chối ăn cơm, rồi trở về.

Không khí bữa cơm tối hôm nay cũng như bao bữa cơm tối khác: Tôi sẽ giúp mẹ làm một số thứ lặt vặt trong bếp rồi lại đi ra chỗ khác đợi cơm.Ba sẽ ở ngoài sân hay dưới vườn trông xem có gì cần làm không, hoặc sẽ ngồi ở nhà trên xem tivi. Tôi sẽ lân la đến gần chỗ ba tìm kiếm một cuộc trò chuyện nhưng  cả hai sẽ cùng im lặng. Đôi khi một trong hai người sẽ nghĩ ra cái gì đó để nói, được hai, ba câu, rồi lại thôi. Hoặc tôi sẽ để cho khung cảnh ấy diễn ra trong đầu của mình cho nhanh, rồi chui vào phòng, bật máy tính lên làm việc, có khi thì lấy cây đàn guitar cũ của anh hai ra khều. Cứ thế cho đến lúc cơm canh mẹ đã chuẩn bị xong và gọi hai ba con ra ăn. Ba sẽ chê mẹ nấu chậm quá, hay nêm nếm chưa đều. Mẹ sẽ chấp nhận vì đúng là những thứ ấy ba đều giỏi hơn nhưng ít khi ba làm. Vì sao ư? Vì ba đã đi làm nuôi cả nhà, thì việc nội trợ đến lượt mẹ. Đơn giản là phân công lao động trong một xã hội cấp tế bào, vậy thôi.Mẹ quen rồi nên đến giờ, ba về hưu thì vẫn như vậy. Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, mẹ sẽ kho cá thật ngon, và nấu cơm vừa dẻo, ba sẽ khen và mẹ lấy làm vui mừng. Hay sẽ có những lúc ba kể về những chiến công của mình trong công việc, về những điều ba lấy làm tự hào, nhưng mẹ sẽ vô tư đổi ngay sang chủ đề khác vừa bật lên trong đầu mà quên mất câu chuyện của ba. Ba cũng quen, mất hứng thì thôi không kể nữa. Nhưng cũng có đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, mẹ với ba tâm đầu ý hợp, nói chuyện với nhau thật nhiều, và tôi được lắng nghe niềm hạnh phúc.

Sắp đến đám cưới nên câu chuyện trên bàn ăn cũng xoay quanh lễ lạc như thế nào, còn việc gì chưa chuẩn bị, còn có ai chưa mời. Cũng như những sự kiện khác diễn ra trong gia đình từ trước đến giờ, ba đã có trong đầu một bản kế hoạch và lịch trình chi tiết.Cứ thế mà triển khai.

Ăn cơm xong, tôi cũng dọn bớt chén đũa giúp mẹ, cũng lại là những thứ vặt vãnh chẳng đáng gì. Ba trở vào nhà trong, xem thời sự, uống trà. Mẹ rửa chén, dọn dẹp. Tôi lên gác, đóng cửa, gọi điện cho em đùa giỡn một hai câu, rồi tiếp tục chạy trốn vào thế giới của riêng mình. Bật máy tính lên, tôi tranh thủ làm thêm các công việc của cơ quan. Mặc dù cũng chẳng ai khiến, nhưng dự án khởi nghiệp thì việc lúc nào cũng ngập đầu, cứ để mặc đấy thì cũng sốt ruột.

Tầm khoảng tám, chín giờ tối, ba gọi tôi vào phòng.Tôi gõ nhẹ, đợi ba cho phép vào, rồi mở cửa.Bên trong, mẹ đang ngồi trên giường cạnh ba, đã dọn dẹp bếp núc và tắm rửa xong xuôi. “Bộ đồ vía đem về đâu rồi, mặc cho ba xem thử?” – ba hỏi. “Ừ mặc vào thử đi, mẹ ủi rồi, treo trong tủ dưới phòng ấy” – mẹ tiếp lời. Tôi bước xuống phòng, cẩn thận thay từng lớp áo, quần, không để lại nếp nhăn rồi lại bước lên diện kiến. Tôi có mặc veston bao giờ đâu, chẳng biết đi đứng thế nào, khi nào cài nút, khi nào không; chẳng biết thế nào mới là quý ông? Nhớ ngày còn nhỏ, nhà tuy còn nghèo, ba mẹ đã bắt lúc nào cũng phải có khăn mouchoir trong túi, vốn chưa bao giờ hiểu. Bây giờ kinh tế gia đình khá khẩm hơn nhiều rồi nhưng tôi vẫn chẳng sang lên được bao nhiêu. Ba thì là doanh nhân thành đạt, mặc complet mười hai tiếng mỗi ngày, giờ bảo mặc cho xem thì kể cũng có chút hồi hộp. “Tướng con cao to, mua hàng may sẵn cái kiểu bó bó bây giờ, mặc đâu có đẹp. Đã bảo đặt may mà không nghe?!” – biết ngay mà. Thật ra tôi cũng có chút hối hận, tại ôm đồm nhiều việc quá, chẳng có thời gian đặt may rồi đi lấy hết mấy bận. Nhưng ba nói thế thôi, tuy không hoàn hảo nhưng con trai ba ăn mặc lịch sự cũng ra dáng lắm. “Em thấy đẹp mà!” – mẹ đỡ lời. Mẹ ơi, mẹ của con thì lúc con xấu nhất mẹ cũng sẽ thấy con đẹp. Cũng như lúc anh hai không còn ai bên cạnh nữa, thì vẫn có mẹ đấy thôi. Khen chê, ậm ừ mấy câu, rồi tôi lại xuống phòng cởi bộ đồ ra, treo lại lên giá cho phẳng phiu, đoạn trở lên lại. Ba nói tôi ngồi xuống bên cạnh, rồi dặn dò những điều mà một người cha căn dặn con trai trước bước đường xây dựng gia đình. Những lời ấy, chỉ dành cho riêng tôi, và tôi cũng sẽ giữ cho riêng mình.

“Thôi tối rồi, ba đi ngủ đây” – ba vỗ vai tôi, kết thúc cuộc trò chuyện.

Tôi quay lại lên gác, cố gắng làm thêm chút việc nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Em gọi cho tôi kể cũng vừa nói chuyện với mẹ xong. Hai đứa lại đem chuyện cưới hỏi ra đùa thêm mấy câu rồi mới gác máy đi ngủ. Đám cưới sau mười ba năm, tuy chẳng sớm sủa gì, nhưng vẫn còn vội vàng quá,chúng tôi vẫn chưa hết ngờ vàlòng thì nôn nao chờ đợi những ngày tiếp theo.

(còn tiếp)